Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

VÀI NÉT VỀ THIỀN VIPASSANA TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY













































Viết bởi Đăng Tâm   

Trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam đang khởi phát nhiều pháp thiền, trong đó có Vipassana, nguyệt san Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với TT.Thích Bửu Chánh - Viện chủ Trung tâm thiền Minh sát Phước Sơn, Đồng Nai - về những vấn đề xung quanh dòng thiền này, xin giới thiệu đến quý vị độc giả.

Thiền Vipassana (Thiền Tứ niệm xứ hay Nội quán, Minh sát tuệ) là dòng thiền cổ xưa nhất của Phật giáo. Pháp hành này lấy thân, thọ, tâm, pháp làm đối tượng quán chiếu. Hành giả nhận ra tất cả những cảm thọ và chuyển động trên thân cũng như tâm, giữ tâm quân bình và tỉnh thức để đoạn trừ tham, sân, si, đạt đến giải thoát.

Từ những thăng trầm của Phật giáo tại đất Ấn, dòng thiền này đã được truyền bá sang nhiều quốc gia lân cận, trong đó Myanmar được xem là nơi gìn giữ pháp tu này một cách cẩn mật nhất với những vị thiền sư nhiều đời tiếp nối.
Trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam đang khởi phát nhiều pháp thiền, trong đó có Vipassana, nguyệt san Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với TT.Thích Bửu Chánh - Viện chủ Trung tâm thiền Minh sát Phước Sơn, Đồng Nai - về những vấn đề xung quanh dòng thiền này, xin giới thiệu đến quý vị độc giả.

Phóng viên: Kính thưa Thượng tọa, tại Việt Nam, phải chăng thiền Vipassana hầu như chỉ được chư Tăng thực hành và rất ít phổ biến trong quần chúng Phật tử?
TT.Thích Bửu Chánh: Trong Phật giáo Nam truyền, có hai pháp được xem là tinh hoa, gồm “pháp học” là Vi diệu pháp hay A tỳ đàm Pàli và “pháp hành” là thiền Vipassana. Dòng thiền này gắn liền với Phật giáo Nam truyền và là pháp tu trọng yếu.
Mặc dù trước đây tại Việt Nam, thiền Vipassana không được phổ biến rộng rãi, tuy nhiên gần đây đã có những trung tâm thiền mở rộng dành cho tất cả những ai mong muốn thực hành pháp thiền này đều có thể tham dự. Có thể kể đến các trung tâm thiền tại chùa Nguyên Thủy, chùa Bửu Long, Tổ đình Bửu Quang (TP.HCM); Thiền viện Phước Sơn đồi Lá Giang, chùa Quang Minh (Đồng Nai); Thiền viện Viên Không (BR-VT); Huyền Không Sơn Thượng (Huế) và Trung tâm thiền chùa Siêu Lý (Vĩnh Long) hiện đang xây dựng.

Những trung tâm thiền này đều được tổ chức hoạt động thường xuyên hay định kỳ với số thiền sinh tham dự khá ổn định. Điển hình như Trung tâm thiền Phước Sơn nhận thiền sinh hàng ngày, mỗi ngày có khoảng 200 thiền sinh; chùa Bửu Quang khai giảng mỗi tuần với khoảng 50 thiền sinh tham dự. Đặc biệt, chùa Nguyên Thủy (Q.2) thỉnh thoảng khai giảng những khóa thiền 10 ngày do những thiền sư nước ngoài như Myanmar, Sri Lanka hướng dẫn, thu hút vài trăm thiền sinh mỗi khóa. Bên cạnh đó, tịnh xá Ngọc Thành (Q.Thủ Đức) cũng đã hoàn tất thủ tục tổ chức khóa thiền 10 ngày theo sự hướng dẫn của Thiền sư Goenka v.v…




Số thiền sinh Vipassana thực hành chăm chỉ, đều đặn tại các trung tâm thiền trong nước hiện nay, theo tôi được biết là vào khoảng 200 người. Còn số thiền sinh tham dự không thường xuyên ước tính khoảng 500 - 700. Số người từng hành thiền một hay hai lần thì vào khoảng 3.000. Dĩ nhiên con số này không bao gồm giới tu sĩ.
Hiện nay tại Việt Nam, thiền Vipassana đang được phục hồi và phát triển, tất cả những ai có tâm hành thiền đều có thể tham dự.
Như vậy, theo TT, do đâu và vào thời điểm nào thì thiền Vipassana được phát khởi tại Việt Nam?
- Thiền Vipassana vốn đã được chư Tăng Khmer tu tập và truyền thừa từ rất lâu. Đến giữa thế kỷ trước, khi Phật giáo Nam truyền được người Việt (Kinh) đón nhận, các ngài Giới Nghiêm, Hộ Tông… đã tích cực xiển dương pháp thiền này. Tuy nhiên, sau khi các ngài viên tịch, thiền Vipassana do đó cũng bị mai một. Mãi cho đến những năm 1990, khi ngày càng có nhiều nhà sư cũng như cư sĩ thực hành pháp thiền này từ các nước Phật giáo Nam truyền trở về, mang theo những điều mà họ sở đắc, pháp thiền này mới được phục hoạt với nhiều khóa thiền được mở ra.
Chúng ta có thể thấy thiền Vipassana hiện nay đang rất phát triển tại các nước Nam truyền như Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka… Bên cạnh đó, thiền Vipassana cũng phát triển tốt đẹp tại các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Mỹ,… Khá nhiều Việt kiều ở các nước phương Tây đã tìm cầu đến các nước Phật giáo Nam truyền để học hỏi về thiền, sau đó tích cực giới thiệu đến những người thân trong nước. Đó cũng chính là những nhân tố gián tiếp góp phần phát triển thiền Vipassana tại Việt Nam.
- TT nhận định như thế nào về tình hình phát triển thiền Vipassana tại nước ta?

- Tại Việt Nam, thiền Vipassana tuy phát triển không nhanh, song có nhiều tín hiệu lạc quan. Ngày càng có nhiều trung tâm thiền mọc lên và nhiều thiền sinh tham dự. Trước đây, tại nước ta, người muốn học thiền rất khó có thể tìm được một trung tâm thiền và cũng không dễ dàng tìm ra một vị thầy hướng dẫn.
Việc phát triển này là nhờ vào sách vở, nhờ vào mạng Internet và nhờ vào sự quảng bá những trung tâm thiền qua những cựu thiền sinh trong cũng như ngoài nước…
Vừa qua, Trung tâm thiền Phước Sơn cũng đã đến và hướng dẫn những khóa thiền tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp (Bình Phước) trong bốn tuần cho khoảng 900 người, gặt hái được những kết quả khả quan. Phần lớn những phạm nhân tham dự khóa thiền đều có những biến chuyển tích cực về mặt tâm linh cũng như trong sinh hoạt.

- Thiền Vipassana hiện nay đã có mặt hầu hết tại các quốc gia trên thế giới, đem lại an bình, lợi lạc và giải tỏa những căng thẳng, muộn phiền cho những người thực tập cũng như tha nhân. Xin TT cho biết đôi nét về ky thuật của pháp thiền này?

- Thiền Vipassana chủ yếu dựa vào kinh Tứ niệm xứ (trong Trường bộ kinh số 22 - kinh Đại Niệm xứ và Trung bộ kinh số 10 - kinh Niệm xư). Tùy theo đó mà các thiền sư khai triển thành một số phương pháp thích hợp, trong đó chánh niệm vẫn đi đầu, nên những phương pháp này nói chung không khác nhau mấy.
Thiền Vipassana do ngài Goenka hướng dẫn (hiện đang phát triển rất mạnh ở Ấn Độ và hầu hết các nước phương Tây) nhấn mạnh vào cảm thọ - hành giả giữ tâm quân bình và tỉnh thức đối với tất cả các cảm thọ diễn ra trên thân. Còn thiền Vipassana do các thiền sư tại Myanmar, Thái Lan hướng dẫn nhấn mạnh vào thân và tâm - bằng cách theo dõi các tiến trình thân và tâm của chúng ta với sự tỉnh thức trong sáng nhằm phát triển sự hiểu biết đúng đắn về bản chất thật của chúng và do đó xóa bỏ vô minh; thông qua sự nuôi dưỡng không ngừng trí tuệ minh sát, tâm trí được giư trong sự cân bằng hoàn hảo và sẽ thoát khỏi mọi ô nhiễm.
Thiền Vipassana mà chúng tôi đang hướng dẫn là theo phương pháp của nhiều thiền sư tại Myanmar - dựa vào thân và hơi thở với sự chuyển động của bụng. Khi hành giả thở vô bụng phồng lên, khi thở ra bụng xẹp xuống. Hành giả chú tâm vào sự chuyển động của gió làm cho thân chuyển động và tập trung tâm vào đề mục này. Trong khi thực hành, chúng ta phải quan sát mỗi một và tất cả các quá trình thân và tâm đang nảy sinh tại thời điểm đó. Chúng ta phải ý thức rõ bốn đại khi chúng nảy sinh (pathavi-dhatu - yếu tố đất, apo-dhatu - yếu tố nước, tejo-dhatu - yếu tố lửa và vayo-dhatu - yếu tố gió). Không chỉ bốn yếu tố này mà tất cả các hiện tượng thân và tâm cần phải được quan sát…

Một nhánh thiền khác tại Thái Lan lại niệm hơi thở tập trung vào mũi. Phương pháp này do ngài Achaan Chaa giảng dạy. (Ngài Goenka cũng tập trung vào mũi nhưng thiên về cảm thọ - chánh niệm trên hơi thở rồi chuyển sang quán sát thọ). Còn phương pháp mà chúng tôi đang hướng dẫn cũng tập trung vào mũi nhưng thiên về hơi thở, về thân. Thiền của Myanmar còn chú tâm vào đi (thiền hành) - giở, bước, đạp, đụng (như sự hướng dẫn của ngài Mahasi Sayadaw) - chánh niệm trên hơi thở, thường xuyên quán sát những chuyển biến của tâm. Cứ như vậy nối tiếp giữa ngồi thiền và kinh hành. Càng về sau, khi tâm càng thuần thục, thiền sinh ngồi nhiều hơn đi…

Trong khuôn khổ cuộc trò chuyện này, chúng tôi không thể trình bày tất cả các phương pháp, chỉ có thể nói sơ lược như thế. Phương pháp thì đơn giản, vấn đề là phải thực tập. Chỉ với thực tập, hành giả mới nếm được hương vị của giáo pháp và cảm nhận được tất cả sự lợi lạc của pháp thiền.
- Để đến với trung tâm thiền, cụ thể là tại thiền viện Phước Sơn, hành giả yêu cầu phải hội đủ những điều kiện nào?
- Điều kiện rất đơn giản. Trước tiên, về mặt pháp lý, người học cần phải có đầy đủ giấy tờ tùy thân, không phạm pháp, và nên được sự chấp thuận của người thân trong gia đình (như vợ chồng, con cái…) để tránh gặp phải một số rắc rối. Về mặt kinh phí thì thiền viện sẽ hỗ trợ một phần, cụ thể là miễn khoản học phí và chỗ ở, còn thiền sinh phải đóng góp 50% tiền ăn uống để chung lo cùng với thiền viện.
TT nhận định như thế nào vê tương lai phát triển của thiền Vipassana tại Việt Nam?
- Theo tôi, trong tương lai, việc phát triển thiền Vipassana tại nước ta có những tín hiệu rất tốt. Bởi hiện nay chính phủ đã cho phép chúng ta mở các khóa thiền và chấp thuận cho thiền sư nước ngoài vào hướng dẫn. Đây là mặt thuận lợi căn bản.
Tiếp theo là số người hành thiền mỗi ngày mỗi tăng thêm. Hơn nữa, những người từng tham dự khóa thiền hầu hết đều ý thức được những lợi lạc nên đã giới thiệu, quảng bá pháp tu này. Tự đáy lòng, từ kết quả tu tập và từ lòng từ bi, họ muốn chia sẻ, giới thiệu đến người khác chứ không phải vì danh lợi hay vì tự ngã. Bản thân tôi cũng vậy. Từ năm 1993, sau khi tu thiền, tôi cảm thấy mình đã tiếp nhận được tinh hoa về mặt pháp hành của Phật giáo, nên tự khởi tâm muốn cho nhiều người cùng hưởng được hương vị ấy, do vậy mà Trung tâm thiền Phước Sơn ra đời.
Ngoài ra, còn có một yếu tố ngoại sinh nữa, đó là thiền Vipassana hiện đã được du nhập một cách tốt đẹp, mạnh mẽ đến Việt Nam, khiến cho việc phát triển dòng thiền này cũng trở nên rất khả quan.
Xin chân thành cảm ơn TT.
Đăng Tâm (thực hiện) 
(Giác Ngộ online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét